“Tranh… Tôi thích em, thật sự thích tất cả những gì thuộc về em…”
“Tiểu yêu tinh, em thật sự biết cách làm cả hai chúng ta đều trở nên
hưng phấn”
“Người Trung Quốc có câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Em
cùng với hắn, nam chưa cưới, nữ chưa gả, tôi đương nhiên có quyền theo
đuổi…”
“Húc Khiên là người quá nhu nhược, còn em, lại quá mạnh mẽ. Một
người phụ nữ mạnh mẽ thì càng thích hợp với một người đàn ông mạnh
mẽ. Như vậy, mới có hứng thú, mới có thể làm cho em trở nên vui vẻ,
giống như tôi với em vậy…”
“Tranh Tranh, đây chính là bạn tốt của anh, Thương Nghiêu…”
Thương Nghiêu…
Bạn tốt Thương Nghiêu…
Cổ nàng nhanh chóng ứ nghẹn vì cảm giác bị bỡn cợt, thậm chí nàng
còn cảm thấy trên môi có vị mằn mặn. Nụ cười xã giao mới khẽ cong lên
sớm đã trở nên cứng nhắc, giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy…
Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen khẽ xoay người lại, dùng ánh
mắt hờ hững mà nhìn về phía khuôn mặt hai người họ. Hình dáng cương
nghị hiện rõ hơn dưới ánh sáng mờ ảo giống như một vị thần trong thần
thoại Hy Lạp, toát lên phong thái hết sức cao quý.
Một lúc lâu sau, khoé môi của người đàn ông kia khẽ nhếch lên một
đường cong đầy tà mị. Dáng vẻ của hắn vô cùng tao nhã ẩn chứa sự chín
chắn của dòng dõi vương giả cao quý cùng những đường nét tinh tế đầy mê
hoặc. Từng bước đi của hắn cũng toát lên vẻ quyền uy đầy mạnh mẽ không
cách nào có thể khống chế được.