Đau đớn…
Cảm giác vô cùng đau đớn khiến cho nàng không thể thở nồi. Thậm chí
nàng còn muốn ngồi thụp xuống để cho trái tim mình bớt đau đớn hơn.
Người đàn ông kia không hề có chút phản ứng nào nhưng ánh mắt hắn
lúc này lại khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng cũng không dám
khẳng định ánh mắt đó rốt cục mang hàm ý gì. Ánh mắt này của hắn dường
như là cố tình biểu đạt ra để cho nàng có thể nhìn thấy. Đó giống như một
loại mệnh lệnh không lời, thật khó mà tìm được người đàn ông nào lại ra
mệnh lệnh theo hình thức đó.
Người đàn ông kia cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói trầm thấp của
hắn khiến Lạc Tranh cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như bầu trời đêm
sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, khiến người ta có vô vàn suy nghĩ.
Nhưng hắn lại nhìn vào Tề Lê đang dựa vào ngực mình mà lên tiếng.
Từng câu từng chữ của hắn khiến Lạc Tranh thực không có cách nào để đối
mặt với thực tế vô cùng tàn nhẫn này…
“Thân thể của cô so với trước kia càng hấp dẫn hơn thì phải. Lại đây
nào, để tôi tận hưởng một chút.” Lời nói của hắn đối với Tề Lê cực kỳ
khiêu khích.
Nhưng, biểu cảm lạnh băng của hắn lại rất hiếm thấy, còn lời nói thì
không hàm chứa chút tình cảm nào.
Lạc Tranh cảm thấy vô cùng chói tai, hóa ra, những lời nói câu dẫn cùng
khiêu khích của hắn không chỉ đối với một mình nàng… Nghĩ đến lại thấy
nực cười. Trong thoáng chốc nàng cảm thấy có chút bi ai với chính bản
thân mình.
Tề Lê dường như đã sớm quen với những hành động cùng lời nói không
chút cảm tình này của hắn. Dịu dàng nở nụ cười, chậm rãi cởi bỏ khuy áo