Tề Lê nằm đó không nhúc nhích, màu đỏ tươi của máu phun lên chiếc
sofa màu đen sang trọng, dính đầy thân hình mới vừa rồi còn vô cùng
quyến rũ, xinh đẹp, tư thế vô cùng hưng phấn cùng phóng đãng.
Lạc Tranh cũng không nhìn rõ mặt của Tề Lê, chỉ nhìn thấy thân thể
trần truồng, toàn bộ phía lưng, mông và hai chân nhuốm toàn một màu đỏ
của máu…
Lạc Tranh trừng lớn hai mắt, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, khó
khăn. Nàng cứ ngỡ rằng, trước mặt nàng sẽ diễn ra một màn hoan ái của hai
người bọn họ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi như
thế!
“A…” Đột nhiên nàng cảm thấy dạ dày mình quặn thắt dữ dội, mùi máu
tanh nồng nặc bao trùm lấy hương chanh thoang thoảng, hòa quyện với mùi
hoắc hương tạo nên một thứ mùi không mấy rõ ràng.
Nàng liều mạng bịt chặt miệng, cương quyết không cho bản thân phát ra
bất kỳ âm thanh nào hay nôn ói tại nơi này. Nàng cố gắng hết sức để bản
thân không run rẩy, nhưng cơ hồ rất khó khăn, cơ thể giống như gặp phải
chấn động không ngừng run lẩy bẩy…
Cách đó không xa, người đàn ông kia coi như không hề có chuyện gì
xảy ra, cầm khẩu súng ném vào bên trong ngăn kéo. Sau đó thuận tay đẩy
ngăn kéo vào một cách hết sức trơn tru.
Lạc Tranh nghe thấy âm thanh hai hàm răng của mình đang run rẩy va
vào nhau…
Có thể, nàng đã từng trải qua những cảnh máu me thế này khá nhiều,
cũng có thể, trong khi xử lý những vụ án, từng gặp qua những người tàn
nhẫn không ít.