“Bảo ông ta xem ti vi là được, anh thường xuất hiện trong đó.”
Tiểu Tuyền cười:
“Này, anh không định gặp ông ta thật à?”
Ngón tay Huân vờn trên dây đàn:
“Thạch Hải không có quan hệ gì với anh, thì không có nghĩa Dương
Tỉnh Sâm chính là bố của anh.”
“Ông ta muốn làm xét nghiệp ADN.”
“Bảo ông ta tự đi mà làm.”
Tiểu Tuyền giơ ngón tay cái lên:
“Đúng! Huân tuyệt quá!”
Phải vậy thôi, năm ấy ông ta chưa điều tra kỹ đã vứt bỏ Huân và mẹ
anh, mặc kệ Huân thui thủi lớn lên trong cô nhi viện, đúng là máu lạnh.
Đến bây giờ phát hiện ra Huân có thể là con trai mình, thì lại trơ trẽn bâu
vào, thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Bầu trời đêm giăng đầy những ngôi sao.
Ánh mắt Huân là ngôi sao tím đẹp nhất.
Anh gảy guitar, dịu dàng nói với Tiểu Tuyền:
“Anh có bài hát này, muốn hát cho em nghe!”
Cô chạy đến, gối lên đùi anh.
Anh là một người bước đi trong đêm