viên các báo như tuần san Quất Tử hoặc tuần san Bạo có được cơ hội để
phỏng vấn, bọn họ thường xuyên không kiêng nể gì ai, sắc bén chua cay,
toàn hỏi những chuyện kinh thiên động địa mà lại còn hỏi dai, nếu chọc
giận Hạ Dạ Huân vốn nóng tính cộc cằn, e rằng nơi này sẽ biến thành bình
địa mất.Bảo La nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm phóng viên mang biểu
tượng của đài Đông Hoàng trong đám phóng viên nhà báo bên dưới, nhưng
phải tìm cho được họ trong đám người chen chúc ken đặc dưới kia, hình
như là nhiệm vụ bất khả thi.
Trong lúc tìm kiếm…Đột nhiên, một mái đầu màu đỏ đập vào mắt
anh!Nóng bỏng như ngọn đuốc, một mái tóc màu đỏ lấp lánh tươi rói chói
mắt như ngọn lửa! Những người nhuộm tóc dưới đó rất nhiều, màu nào
cũng có, kẻ lăn lộn trong ngành giải trí như anh đã thấy nhiều rồi. Nhưng,
màu đỏ đẹp như thế, ánh lên lấp lánh như thế, thì lại là lần đầu tiên được
nhìn thấy.Bảo La ngẩn ra, ánh mắt trượt theo mái tóc ấy nhìn xuống…Một
khuôn mặt nhỏ thanh khiết, cùng với đôi mắt to lấp lánh tinh nhanh, tròng
mắt đen trắng sáng rõ như thủy tinh.
Trong tích tắc lóe sáng!Đôi mắt ấy khẽ chớp.Với nét đẹp mỹ miều của
cánh bướm lay động, với sự nhẹ nhàng dịu dàng của chuồn chuồn đậu mặt
nước, với tốc độ mỗi giây hai mươi lần - đôi mắt hướng về anh khẽ chớp
nhẹ!Thêm vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ!
...
Bảo La đột ngột đờ ra ngay tại đó, thẫn thờ nhìn thiếu nữ ấy, miệng
mấp máy:
“Cô…”
Thiếu nữ tóc đỏ lập tức chớp ngay khoảnh khắc lạc thần của anh, nói
to: