Tiểu Tuyền nhướn nhướn mày, ngồi xuống salon, cười cười:
“Rất đơn giản.”
Đám nhân viên mới dỏng tai lên.
“Tôi biết được rằng giờ phút đó sẽ có một chiếc mô tô phân khối lớn
xuất hiện, đón Hạ Dạ Huân chạy mất, vậy nên trước khi sự việc xảy ra đã
nhờ Cao Kiều phục một bên, chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh để chụp cảnh
tượng đặc sắc đó. Còn những phóng viên khác do sự việc quá đột ngột,
phản ứng không kịp, thế nên đã đánh mất thời cơ.” Cô vắt chéo chân, cười
rất đắc ý.
Lý Huệ giơ tay hỏi:
“Tại sao cậu lại biết lúc ấy sẽ có một chiếc mô tô xuất hiện?”
Đúng rồi, sao cô biết được?
Tiểu Tuyền ho một tiếng, đứng vụt dậy:
“Hà hà, trực giác! Trực giác của tôi mách bảo sẽ phát sinh những gì.”
Trực giác?
Câu trả lời kiểu gì thế này!
Đám nhân viên mới đứng phắt dậy, tức giận nhìn cô.
Tiểu Tuyền chộp lấy túi xách chạy ra ngoài, quẳng lại một câu:
“Trực giác của tôi mách bảo, các bạn đang tức giận! Để trừng phạt tôi
không nói đúng sự thật, tôi ra ngoài làm việc đây!”
Cô vừa chạy vừa lè lưỡi.