Thanh Sơn, Bảo La hoảng hốt mò mẫm túi áo mình, cuống đến nỗi
trán vã mồ hôi:
“Không phải… không phải của tôi…”
Rõ ràng là tắt máy rồi, hơn nữa tiếng nhạc chuông cũng khác của họ
mà.
“… Của tôi.” Tiếng Hạ Dạ Huân vẳng đến từ phía bên kia tấm kính.
Giữa các ngón tay thon dài của anh là một chiếc di động màu xám bạc,
áp vào bên tai, khóe môi nở nụ cười, giọng nói dịu dàng:
“… Ừ… Tôi rảnh… được…”
Thanh Sơn, Bảo La đưa mắt nhìn nhau.
Hạ Dạ Huân thường ngày tuy tính tình khó ưa, nhưng lúc làm việc
thường rất nghiêm túc, nghe điện thoại khi thu âm càng là điều chưa hề xảy
ra.
“… Biết rồi… nửa tiếng sau gặp… được…”
Hạ Dạ Huân gập máy lại, nhắm mắt, hít một hơi sâu. Chưa từng biết
được rằng, không khí trong căn phòng thu âm khép kín cũng thanh tân như
thế này.
Hạ Dạ Huân mở cửa bước ra.
Ánh hào quang hạnh phúc đang bao phủ lấy anh, nụ cười nhảy nhót
giữa đôi lông mày và khóe môi, anh rạng rỡ vui tươi như một thể phát
quang, Thanh Sơn, Bảo La bị chấn động đến mức quên cả thở.
Anh bước đến trước mặt Thạch Uyên, cúi gập người: