Tiểu Tuyền cười vui vẻ hơn:
“Vậy là tốt quá, chúng ta cùng bổ sung cho nhau, cương nhu hòa lẫn,
thiên hạ vô địch!”
Huân cũng cười.
Như vậy là cô đã có thêm thông tin. Chà, quả nhiên là một người cơ
hội.
“Cho anh này!”
Tiểu Tuyền đưa thẳng tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi
màu trắng cỡ lớn.
“Gì vậy?” Cô chạy đi mất là để mua thứ này?
“Thuốc bôi chữa trị vết bỏng nắng.” Cô dúi nó vào tay anh. “Lúc về
bôi nó lên mặt, lên cổ, cánh tay, bôi dày một chút nhé, hôm nay anh phơi
nắng nhiều quá.”
Huân nắm tuýp thuốc, trái tim thoáng thấy mãn nguyện. Thì ra là vì
nguyên nhân này, nên cô mới một mình chạy đi mua, sợ anh lại bị bỏng
nắng.
“Một ngày ba lần, đừng quên đó!” Tiểu Tuyền tiếp tục dặn dò: “Dùng
nước rửa sạch da rồi hãy bôi, đừng chùi nó đi, không màu không mùi nên
người khác không phát hiện ra đâu”.
“Ừ.”
“Nhất định phải bôi đó, nếu lần sau tôi phát hiện ra da anh vẫn còn vết
bỏng nắng…” Tiểu Tuyền uy hiếp: “Hừ hừ!”.
Huân giương hai mắt nhìn cô vẻ bất hạnh.