tiến đến nơi tội lỗi mà trong lòng không chút vướng bận.
Tôi hôn Kate, chúc bé ngủ ngon.
Đang nhẹ nhàng tiến ra cửa, nút áo khoác đã cài lên đến mặt phòng
trường hợp mẹ phát hiện tôi trông như gái "nhà dữ", thì điện thoại reo.
- Claire, của chị! - Helen réo.
Ôi trời ạ!
Nhưng là Laura thôi.
Gọi để chúc tôi may mắn và hỏi xem tôi đã tập dùng răng mà đeo bao
cho chàng theo chỉ dẫn của nó chưa.
- Không, tớ không tập.
Tôi chỉ mong nói cho xong và biến ra khỏi nhà ngay lập tức vì quá sợ
hãi sẽ bị bắt quả tang.
- Tại sao không? - nó tra vấn. - Cậu không thể cứ vậy mà chờ cậu ta
lên mây với mấy cái trò cũ rích được. Cậu phải sáng tạo một tí.
- Nhưng cậu đưa tớ có hai cái! - tôi phát hoảng. - Tớ không muốn
hoang phí chúng. Với lại, cậu nghĩ tớ lấy gì mà thực tập chứ?
- Ừm, thôi thì cứ cầu trời cho cậu làm cái đầu cũng ổn ổn đi. Không
thì chẳng có cơ hội mà xài đến cái thứ hai đâu, - nó đe.
- Ôi thôi đi Laura, tớ đang căng hết các dây thần kinh ra rồi đây!
- Tốt, - nó cười lớn. - Cậu căng thẳng thì càng tốt hơn rồi.
Tôi hứa hôm sau sẽ gọi cho nó để kể tường tận mọi chi tiết.