đã bảo vệ một nửa số nhà thờ tại nước Ý bằng việc ra lệnh cho các máy bay đi
vòng quanh những kiến trúc quan trọng.”
“Chà, em muốn trở thành một trong những học trò được ông ấy chọn!”
Florentyna nói.
“Em ư?” Cô Rose nói một cách hờ hững. “Chà, nếu em thất bại thì” cô ấy
nói thêm, nhoẻn miệng cười trong lúc viết vội một ghi chú cho Giáo sư Ferpozzi,
“em luôn luôn có thể đăng ký một trong những môn khoa học khảo sát kia. Họ
dường như không có giới hạn số sinh viên.”
“Các loại đá chỉ dành cho những người leo núi thôi ạ
” Florentyna nói một
cách khinh thường. “Không phải cho em. Em đi đặt bẫy Giáo sư Ferpozzi đây ạ.”
Sáng hôm sau lúc tám rưỡi, đúng một tiếng trước khi vị giáo sư chính thức
có mặt để gặp mọi người ngày hôm đó, Florentyna leo lên những bậc cầu thang
cẩm thạch của thư viện Videner. Khi đã ở bên trong tòa nhà, cô vào thang máy –
đủ lớn cho cô và một cuốn sách – đi lên tầng trên cùng, nơi các vị giáo sư cấp cao
đặt văn phòng của họ dưới mái hiên. Thế hệ trước rõ ràng là đã quyết định rằng
cách ly với đám sinh viên quá khích vẫn tốt hơn việc phải leo lên cao hoặc sự bất
tiện của một chiếc thang máy luôn luôn bận.
Khi Florentyna lên tới tầng mái của tòa nhà, cô thấy mình đứng trước một
cánh cửa che kín. Bảng tên “Giáo sư Ferpozzi” vừa mới được khắc bằng mực đen
trên lớp kính. Cô nhớ lại vào năm 1945, chính người đàn ông này đã ngồi cùng
Tổng thống Conant ở Munich, và chính họ đã quyết định số phận của kiến trúc
Đức những gì nên được bảo tồn, và những gì sẽ bị san bằng. Cô chỉ biết rằng
mình không nên làm phiền ông ấy trong ít nhất là một tiếng nữa. Cô quay người
nửa chừng, quyết định rút lui, nhưng thang máy đã di chuyển xuống tầng thấp
hơn. Cô quay lại lần nữa và mạnh dạn gõ vào cửa. Rồi cô nghe thấy tiếng đổ vỡ.
“Dù là ai đi nữa thì cũng đi đi. Anh đã làm tôi đánh vỡ bình trà yêu thích
nhất của mình rồi” một giọng nói giận dữ cất lên, mà chắc chắn tiếng mẹ đẻ phải
là tiếng Ý.
Florentyna kìm hãm ý muốn bỏ chạy, thay vào đó chầm chậm xoay nắm
đấm cửa. Cô thò đầu vào nhìn căn phòng đáng lẽ là có những bức tường, nhưng
không có cách nào nhận biết được bởi những quyển sách và tạp chí chuyên ngành
xếp thành chồng từ sàn lên tới trần nhà trông như thể chúng thay thế cho gạch và
vữa.