“Danielle thế nào rồi?” Cô hỏi.
Anh nhìn cô chằm chằm. “Cậu không nghe nói gì ư?”
“Nghe gì?” Florentyna nói.
Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô giống như không thể thốt ra từ nào.
“Cô ấy mất rồi.”
Cô trân trần nhìn anh trong hoài nghi.
“Cô ấy lái xe nhanh quá, cố thể hiện với chiếc Austin-Healey mới của tớ, và
cô ấy làm lật xe. Tớ sống, cô ấy mất.”
“Ôi Chúa ơi” Florentyna nói, choàng tay ôm lấy anh. “Tớ thật là ích kỉ.”
“Không, tớ biết cậu gặp những trục trặc của riêng mình” Edward đáp.
“Chẳng là gì nếu so với của cậu hết. Cậu có định quay lại Harvard không?”
“Tớ phải làm vậy. Cha của Danielle yêu cầu tớ phải hoàn thành việc học.
Nói rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ nếu tớ không làm được điều đó.
Vậy nên giờ đây tớ có những thứ phải làm. Đừng khóc, Florentyna, bởi vì tớ sẽ
không thể ngừng lại nếu khóc bây giờ.”
Florentyna run rẩy. “Tớ đã thật ích kỉ làm sao.” cô lặp lại.
“Thỉnh thoảng tới trường Harvard nhé. Chúng ta sẽ chơi quần vợt, và cậu có
thể giúp tớ với những động từ tiếng Pháp. Sẽ giống như ngày xưa.”
“Liệu sẽ như vậy chứ?” Cô hỏi.