“Phải, cô Ros-en-ovski.” Điện thoại tắt lịm. Phải mất vài giây để tin tức ấy
được tiếp nhận, rồi Florentyna hét lên, “Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ tôi sẽ chết và ngất đi.
Cô tỉnh dậy thấy mẹ ngồi bên cạnh giường mình. “Tại sao?” là từ đầu tiên
Florentyna thốt lên.
“Bởi vì cậu ta không đủ tốt với con. Người đàn ông chân chính sẽ không để
mẹ anh ta lựa chọn người mà anh ta sẽ cùng chung sống cả phần đời còn lại đâu.”
(─‿‿─)
Khi Florentyna trở lại Cambridge, mọi chuyện không khá hơn chút nào. Cô
không thể tập trung vào bất kì công việc nghiêm túc nào và thường dành hàng giờ
trên giường trong nước mắt. Mọi điều Bella làm hoặc nói dường như không có
tác dụng gì, và cô bạn không nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài thể hiện sự coi
thường. “Không phải loại người mà tớ muốn có trong đội của mình.” Những
người đàn ông khác muốn hẹn hò Florentyna, nhưng cô chẳng đồng ý ai cả. Cha
và mẹ cô hết sức lo lắng cho cô tới mức họ thậm chí đã ngồi lại trao đổi vấn đề
cùng nhau.
Cuối cùng, Florentyna gần như đến mức trượt cả một môn học, và người tư
vấn của cô, cô Rose, phải cảnh báo rằng có rất nhiều việc cô phải làm nếu vẫn hi
vọng giành chìa khóa Phi Beta Kappa đó. Florentyna vẫn không thay đổi gì. Đầu
kỳ nghỉ hè, cô ở nhà mình tại Chicago, không nhận bất cứ lời mời dự tiệc hay ăn
tối nào. Cô giúp mẹ chọn một vài bộ quần áo mới nhưng không mua gì cho bản
thân. Cô đọc chi tiết bài “Đám cưới danh gia vọng tộc của năm” trên tờ Globe
của Boston nói về hôn lễ của Scott Roberts và Cynthia Knowles, nhưng việc đó
chỉ khiến cô lại khóc. Thư mời cưới của Edward Winchester cũng không giúp ích
gì.
Về sau, cô cố gắng gạt bỏ Scott khỏi suy nghĩ của mình bằng cách đến New
York và làm việc hàng giờ cho cha tại một trong những cửa hàng của ông ở khách
sạn Baron New York. Khi kỳ nghỉ gần kết thúc, cô sợ hãi việc quay lại Radcliffe
để học năm cuối. Không lời khuyên nào của cha hay sự cảm thông nào từ mẹ có
thể cải thiện được vấn đề. Hai người họ bắt đầu tuyệt vọng khi cô không thể hiện
chút hứng thú nào trong việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hai mươi mốt tuổi.
Một vài ngày trước khi Florentyna phải trở về Radcliffe, cô nhìn thấy
Edward ở bên kia đường ven hồ. Cô cảm thấy người bạn trông không hạnh phúc.
Florentyna vẫy tay và mỉm cười. Anh vẫy tay đáp lại nhưng không cười. Họ đứng
và nhìn nhau chăm chú cho đến khi Edward băng qua đường.