ngốc bảo thủ tồi tệ nhất và trong một phút giây tức giận cô đã đứng dậy thách
thức ông ta. Tất cả mọi người trong phòng đều nhớ lần đối đầu gần đây nhất của
họ và biết rằng Buchanan buộc phải chấp nhận để cô nói lên luận điểm của mình.
“Ngài nghị sĩ sẽ nhường thời gian cho một câu hỏi chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi biết ơn quý ông nổi tiếng và muốn hỏi rằng ông ấy nghĩ số tiền tăng
thêm cho kế hoạch quân sự hoành tráng của mình sẽ lấy từ đâu?”
Buchanan chậm rãi đứng dậy. Ông ta mặc một bộ đồ ba mảnh
tweed, và mái tóc bạc của ông ta được chải gọn gàng sang bên phải. Ông ta dậm
hai chân như một sĩ quan kị binh trong cuộc duyệt binh trên nền đất lạnh. “Kế
hoạch hoành tráng của tôi không hơn không kém so với những thứ được đòi hỏi
bởi ủy ban nơi tôi phục vụ và, nếu tôi nhớ chính xác, ủy ban đó vẫn có phe đa số
thuộc đảng phái mà thành viên ưu tú đến từ Illnois đại diện.” Tiếng cười lớn hoan
nghênh nhận xét của Buchanan. Florentyna đứng dậy lần thứ hai; Buchanan lập
tức nhường đường lần nữa.
“Tôi vẫn bị ràng buộc với việc muốn hỏi quý ông kiệt xuất đến từ Tennessee
về việc ông ấy định lấy số tiền đó từ đâu. Giáo dục, bệnh viện, phúc lợi, có lẽ vậy
chăng?” Căn phòng trở nên im lặng.
“Tôi sẽ không lấy nó từ ai hết, thưa bà, nhưng tôi muốn cảnh báo bà Kane
rằng nếu không có đủ tiền cho quốc phòng, chúng ta có thể không cần tiền cho
giáo dục, bệnh viện hay phúc lợi đâu.”
Nghị sĩ Buchanan nhặt một tập hồ sơ trên bàn của ông ta lên và tiết lộ tại Hạ
viện những số liệu chính xác được chi ra trong ngân sách năm trước, của tất cả
những bộ phận mà Florentyna đã đề cập đến. Chúng cho thấy trong điều kiện
thực tế, chi tiêu cho quốc phòng bị cắt giảm nhiều hơn tất cả những chỗ khác.
“Chính những thành viên như quý cô nổi tiếng đây, người đến phòng hội đàm mà
không có số liệu thực tế, không trang bị gì ngoài cảm giác mơ hồ rằng chi tiêu
quốc phòng quá cao, đã khiến cho những người đứng đầu điện Kremlin xoa tay
đầy sung sướng trong khi danh tiếng của Hạ viện cùng lúc đó bị hủy hoại. Chính
kiểu thái độ thiếu hiểu biết được bày tỏ bởi quý cô đến từ Illinois đã ràng buộc
Tổng thống Roosevelt, khiến chúng ta có quá ít thời gian để đạt được thỏa thuận
với Hitler.”
Florentyna ước gì cô chưa bao giờ bước vào phòng hội thảo buổi chiều hôm
đó khi mọi thành viên thuộc cả hai phía nhắc đi nhắc lại thỏa thuận của họ. Ngay