Hubert Humphrey
ốm yếu. Cô chấp thuận, nhưng cũng giống như những vị
khách được mời khác, đã không đến dự. Bức thứ hai đến từ Bob Buchanan, được
đơn giản viết tay bằng chữ in đậm:
“Tôi kính trọng bà.”
Bức thứ ba là một ghi chú nguệch ngoạc của một người vô danh gửi từ
Ohio:
Mày là một điệp viên cộng sản khốn kiếp âm mưu phá hủy nước Mỹ với những
cam kết quốc phòng bất khả thi. Buồng hơi ngạt là một chỗ cực kì thích hợp cho
những người như mày. Mày nên được xâu cùng một chuỗi với tên ngu ngốc Ford
và gã ma cô Carter. Tại sao mày không quay lại nhà bếp nơi thuộc về mày nhỉ,
con khốn?
“Bà sẽ đáp trả những người này thế nào?” Janet sững sờ hỏi.
“Cô đừng bận tâm. Phủ nhận những kiểu định kiến không suy nghĩ đó vượt
quá thậm chí là kỹ năng của cô. Hãy cảm thấy biết ơn rằng 99% số thư là từ
những người có đầu óc khách quan muốn bày tỏ quan điểm của họ một cách chân
thành. Mặc dù tôi thú nhận rằng nếu biết địa chỉ của anh ta, tôi sẽ bị cám dỗ mà
đáp trả lần đầu tiên trong đời mình rằng Đồ biến thái.”
Sau một tuần bận rộn đến mức như bị truy đuổi với những tin nhắn điện
thoại, Florentyna giành cuối tuần yên ả cùng Richard. William về nhà từ Harvard
và vội vàng cho mẹ xem một bức tranh vẽ trên tờ Boston Globe miêu tả bà như
một nữ anh hùng với cái đầu của con đại bàng, đang đấm vào mũi một con gấu.
Annabel gọi điện về từ trường để nói với mẹ rằng cô bé sẽ không về nhà cuối
tuần đó.
Florentyna chơi quần vợt với con trai ngày thứ Bảy và cô chỉ mất vài phút
để nhận ra cậu khỏe mạnh thế nào, còn cô ở trong tình trạng tồi tệ ra sao. Cô
không còn có thể tiếp tục đánh lừa bản thân rằng đi bộ quanh sân gôn giúp cô giữ
sức khỏe nữa. Với mỗi cú giao bóng ngày càng rõ ràng hơn là William đã không
thực sự cố gắng. Cô cảm thấy như được giải thoát khi cậu nói mình không thể
chơi thêm một ván nữa bởi đã có hẹn. Cô viết nguệch ngoạc một tin nhắn gửi
Janet nhờ đặt mua một chiếc máy tập chạy của hãng Hammacher Schlemmer.
Trong bữa tối hôm đó, Richard nói với Florentyna rằng anh muốn xây một
khách sạn Baron tại Madrid và đang nghĩ đến việc cử Edward đi tìm địa điểm xây
dựng.
“Tại sao lại là Edward?”