Khi cô đang đứng dựa vào thanh vịn phía sau phòng họp, đợi kết quả bầu
chọn cho mục cuối cùng trong sửa đổi của mình, ông nói với cô rằng ông hi vọng
cô sẽ chạy đua cho chiếc ghế Thượng viện.
“Ông chỉ nói vậy bởi ông muốn thấy lưng tôi
.”
Ông cười khẽ. “Đó có thể là một điều tích cực, tôi phải thừa nhận vậy,
nhưng tôi không nghĩ cô có thể ở đây lâu hơn nếu cô có ý định sống tại Nhà
Trắng.”
Florentyna nhìn ông kinh ngạc. Ông thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô mà
tiếp tục nhìn chằm chằm vào căn phòng đầy người.
“Tôi không nghi ngờ gì việc cô sẽ tới đó. Tôi chỉ cảm ơn Chúa tôi sẽ không
còn sống để chứng kiến lễ nhậm chức của cô” ông nói tiếp trước khi rời đi để bầu
cho sửa đổi của Florentyna.
(•◡•) /
Mỗi khi Florentyna tới Chicago, cô né tránh câu hỏi về việc ứng cử vào
Thượng viện của mình, mặc dù điều đó quá rõ ràng trong suy nghĩ của mọi người
khác cũng như chính cô. Edward chỉ ra rằng nếu cô không ứng cử lần này, nó có
thể là cơ hội cuối cùng của cô trong hai mươi năm bởi Ralph Brooks mới chỉ bốn
mươi bốn tuổi và hầu như không thể đánh bại anh ta một khi anh ta là người
đương nhiệm.
“Đặc biệt khi anh ta có sự duyên dáng của nhà Brooks” Florentyna mỉa mai
đáp lại. “Trong bất cứ trường hợp nào” cô tiếp tục, “ai sẽ sẵn sàng để đợi hai
mươi năm chứ?”
, Edward đáp lại.
Florentyna cười. “Và mọi người đều biết ông ta làm tốt thế nào. Em sẽ phải
quyết định dù cách này hay cách khác trước khi đến nói chuyện với Cựu binh
chiến tranh Việt Nam."
(•◡•) /
Florentyna và Richard trải qua kỳ nghỉ cuối tuần tại Cape Cod và Edward
đến cùng vào tối thứ Bảy.
Tới tận đêm khuya, họ vẫn thảo luận mọi khả năng mà Florentyna phải đối
mặt cũng như ảnh hưởng đối với công việc của Edward tại Baron nếu anh trở
thành quản lý chiến dịch tranh cử cho cô. Khi họ dừng lại để về giường ngủ vào
những giờ đầu tiên của sáng ngày Chủ nhật, một quyết định đã được đưa ra.