“Nó được thừa hưởng gen của ba nó” George nói với Richard. “Tất cả
những gì nó còn thiếu giờ đây chỉ là kinh nghiệm.”
“Thời gian sẽ giải quyết chuyện đó” Richard đảm bảo.
(っ^
▿
^)
Richard trình bày bản báo cáo của mình trước hội đồng quản trị về tình trạng
của công ty sau năm đầu tiên Florentyna ở cương vị chủ tịch. Tập đoàn đạt được
lợi nhuận hơi nhỉnh hơn hai mươi bảy triệu đô cho dù tiến độ xây dựng trên toàn
thế giới rất lớn, và cả việc sụt giảm giá trị của đồng đô la so với các đồng tiền
được giao thương nhiều nhất – gây ra bởi leo thang chiến tranh ở Việt Nam.
Richard sau đó đưa ra ý tưởng của mình tới hội đồng về một chương trình đầu tư
toàn diện trong thập kỷ 70. Anh kết thúc bản báo cáo với gợi ý rằng chương trình
này nên được phân tích cẩn thận.
“Tại sao vậy?” Florentyna hỏi, “khi em đã có anh là người quản lý quỹ của
mình?
“Như vậy vẫn chưa đủ” Richard nói. “Bởi với doanh thu hiện nay chúng ta
tạo ra trên hơn năm mươi đơn vị tiền tệ và những chi phí chúng ta phải trả cho rất
nhiều tổ chức tài chính mà mình thuê, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên có ngân hàng
của riêng mình.”
“Không phải việc thu mua hoàn toàn một ngân hàng ngày nay là gần như bất
khả thi hay sao?” Florentyna hỏi. “Và việc đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của
nhà nước để có giấy phép vận hành một đơn vị cũng gần như khó tương đương?”
“Đúng như vậy, nhưng chúng ta đã sở hữu sẵn 8% ngân hàng Lester và
chúng ta đều biết vấn đề đã xảy ra với cha anh. Lần này hãy biến nó thành lợi thế
của mình. Điều anh gợi ý với hội đồng là...”
Ngày hôm sau, Richard viết thư cho Jake Thomas, chủ tịch ngân hàng
Lester, tìm cơ hội nói chuyện riêng. Bức thư hồi đáp anh nhận được đầy tính
phòng vệ đến mức thù địch. Thư ký hai bên đã thống nhất thời gian và địa điểm
của cuộc gặp gỡ.
Khi Richard bước vào văn phòng chủ tịch, Jake Thomas đứng dậy sau bàn
làm việc của mình và chỉ cho anh một chỗ ngồi trước khi trở lại chiếc ghế da đã
từng thuộc về cha của Richard trong hơn hai mươi năm. Các tủ sách không còn
đầy, hoa không còn tươi như Richard nhớ. Sự nghênh đón của vị chủ tịch rất
khách sáo và quy chuẩn, nhưng Richard không bị khiếp sợ bởi cách tiếp cận của
Thomas vì anh biết mình đang ở cửa trên. Không cần những câu chuyện mào đầu.