30
W
illiam và Annabel cùng cha mẹ hưởng kỳ nghỉ Giáng Sinh tại nhà của
gia đình Kane ở Cape Cod. Florentyna thích những đứa trẻ ở quanh mình
trong dịp lễ tết và chúng nhanh chóng sạc đầy năng lượng cho cô.
William, mới gần mười lăm tuổi, đã nói về việc sẽ tới Harvard và dành tất cả
các buổi chiều nghiền ngẫm những cuốn sách toán mà thậm chí Richard cũng
không hiểu. Annabel dành phần lớn kỳ nghỉ của cô bé gọi những cuộc điện thoại
đường dài kể về các cậu con trai với những người bạn ở trường khác cho đến khi
cuối cùng Richard phải giải thích cho con bé công ty điện tín Bell kiếm tiền của
họ bằng cách nào. Florentyna đọc cuốn Centennial của James Michener và dưới
áp lực của con gái, cô nghe đi nghe lại bài “Killing Me Softly With His Song” do
Roberta Flack hát. Richard quá ngán bản nhạc này nên anh van xin Annabel hãy
tắt thứ khốn kiếp đó đi. Cô bé đã làm vậy, và lần đầu tiên trong đời Richard nghe
một bài hát đang thịnh hành mà anh biết sẽ lôi cuốn mình suốt đời. Annabel rất tò
mò khi thấy mẹ mỉm cười lúc nghe lời bài hát mà cha cô có vẻ rất chăm chú:
Jesse, hãy về nhà đi, có một chỗ trống trên chiếc giường nơi chúng ta ngủ
Giờ đây nó trở nên ngày càng lạnh lẽo
Này, Jess... Tất cả những nỗi buồn…
Khi kì nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc, Florentyna bay về New York với
Richard. Cô mất một tuần xem qua những bản báo cáo của tập đoàn Baron và
được tóm tắt tình hình từ những người đứng đầu mỗi bộ phận cho đến khi cô cảm
thấy mình được cập nhật hết mọi chuyện.
Trong năm đó, tập đoàn đã xây dựng những khách sạn mới ở Brisbane và
Johannesburg, và bắt đầu tu sửa nội thất của các khách sạn Baron cũ tại Nashville
và Cleveland. Trong lúc Florentyna vắng mặt, Richard đã giảm tiến độ kế hoạch
phát triển tương lai xuống một chút nhưng vẫn xoay sở để gia tăng lợi nhuận tới
thành tích ba mươi mốt triệu đô cả năm. Florentyna không thể than vãn gì khi
Lester đạt được chỉ tiêu thu về một khoản tăng lớn trong cột lợi nhuận vào năm
đó.