Chu Triều Dương lắc đầu: “Không cần, Phổ Phổ, Hạo Tử, chúng ta đi thôi.”
Khi bọn chúng vừa mới đi được mấy bước, Đinh Hạo liền quay lại nói với
người đàn ông: “Chú có thể đưa tạm cho chúng cháu một ít tiền tiêu vặt
không?”
Trương Đông Thăng nhìn nó, hỏi: “Cháu cần bao nhiêu?”
“Mấy trăm tệ.”
Trương Đông Thăng mím môi, bất lực lôi từ trong ví ra sáu trăm tệ đưa cho
cậu ta, cậu ta nói tiếng cảm ơn, vui vẻ bước đi.
Nhìn bóng lưng ba đứa bé, Trương Đông Thăng nằm trong ghế sofa, miệng
chu lên, bàn tay nắm chặt lại.
Ba đứa tiểu quỷ dám đến tống tiền anh ta? Hừ!