“Còn nói không à?” Cô Lục mặt biến sắc: “Diệp Trì Mẫn nhìn thấy em lấy
máy ảnh ở trên bàn của em ấy, đập vào tường, em ấy giành lại chiếc máy
nhưng ống kính đã bị nứt rồi.”
“Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ. Em sao lại phải động vào
máy ảnh của cậu ấy chứ, em chưa bao giờ động vào mà.” Chu Triều Dương
chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện này thực quá kỳ lạ, tại sao bỗng dưng lại mọc
đâu ra ống kính máy ảnh chứ?
Cô Lục nhìn cậu với vẻ phẫn nộ: “Em không được chối, Diệp Trì Mẫn đã
nói rồi, em ấy không cần em phải đền, em ấy rộng lượng như vậy mà em lại
vẫn cứ nói dối!”
“Em... em...”, Chu Triều Dương vô duyên vô cớ bị nghi oan, cuống đến độ
nước mắt chực trào ra, đây hoàn toàn là một việc tự bịa đặt, suốt cả một
ngày cậu đều làm bài tập, chưa bao giờ động đến cái máy ảnh khỉ gió của
Diệp Trì Mẫn, chuyện này là thế nào chứ?
Cô Lục nhìn cậu một lúc, sắc mặt dần mềm mỏng hơn: “Em quay về tự ôn
bài đi, ngày mai và ngày kia thi cuối kỳ, sự việc này tạm thời dừng ở đây,
sau này em đừng có đụng vào đồ của những bạn khác nữa!”
Chu Triều Dương vẫn còn muốn minh oan cho mình nhưng rồi lại từ bỏ, vô
duyên vô cớ xảy ra sự việc này, cậu hoàn toàn không hiểu ra sao cả, tranh
luận với cô Lục thì có tác dụng gì chứ? Chỉ có thể quay về hỏi con bé tác ta
Diệp Trì Mẫn đã.