Sau đó chú Phương nói quần áo của mình quá cũ, bảo bố mình dẫn mình đi
mua quần áo, kết quả là hai mẹ con bà ta cũng đi theo, đúng là đồ không
biết liêm sỉ. Trước khi đi, bố đã lén đưa mình năm nghìn tệ, dặn mình
không được để cho bà ta biết. Mình nhìn thấy chiếc máy ảnh bọn họ định
vứt đi, muốn chụp ảnh cho Phổ Phổ, hỏi bố mình có thể cho mình được
không, lần này thì bố mình trực tiếp tặng máy ảnh cho mình. Ở trung tâm
mua sắm, mình vừa mới thích một đôi giày, con ôn đó đã đòi bố phải đến
chỗ nó, bố mình bị nó gọi đi, con ôn đó còn nhổ nước bọt
về phía mình. Điều này chắc chắn là do bà ta dạy, cả đời này mình sẽ nhớ
nét mặt ngày hôm nay của bọn họ!
Mình đành phải ngồi xe buýt trở về nhà, lúc đó mình thật vô dụng, ngồi trên
xe khóc, ngẫm lại thấy thật quá buồn cười, tại sao mình phải khóc, đúng là
chả ra sao cả.
Khi quay về, Hạo Tử và Phổ Phổ nhận ra mình đã khóc, tưởng rằng mình
hối hận vì giữ họ ở lại, nói muốn đi. Mình không muốn bọn họ hiểu nhầm
nên đã nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho họ. Phổ Phổ rất bực tức, muốn
giúp mình báo thù con ôn đó, nó nói muốn ném con ôn đó vào trong thùng
rác, còn muốn lột quần áo của con ôn, rồi ném vào trong nhà vệ sinh để cho
nó khóc đến chết. Nó nói việc này không cần mình xuất hiện, nó nói nó và
Hạo Tử sẽ làm, như vậy thì sẽ không biết sự việc có liên quan tới mình,
nhưng mình không biết con ôn đó học ở trường tiểu học nào, nghĩ qua có vẻ
không thực tế, thôi bỏ đi. Bọn mình trò chuyện suốt cả buổi tối, bọn họ nói
ở cô nhi viện quản lý quá nghiêm khắc, luôn đóng chặt cửa cho nên mới bỏ
chạy ra ngoài. Trước khi chạy trốn, Hạo Tử đã ăn trộm ví tiền của hiệu
trưởng, có hơn bốn nghìn tệ, mình chợt nghĩ thấy hơi sợ, may mà không nói
cho bọn họ biết bố cho mình năm nghìn tệ. Sau đó mới biết Hạo Tử quen
trộm cắp, sau khi bố mẹ cậu ta chết, cậu ta một mình ở quê thường xuyên
ăn trộm đồ, có lần cuối cùng cũng bị bắt, bị đánh cho một trận, tối hôm đó
cậu ta lại cầm đá ném vào cửa hàng nhà người ta, kết quả lại bị bắt được và
bị đưa vào cô nhi viện. Hạo Tử nói món nợ này rồi sẽ tính sổ với ông chủ
cửa hàng, đến lúc đó sẽ đánh cho chết thì thôi. Ở cô nhi viện cũng vậy, cậu
ấy thường xuyên ăn trộm tiền của thầy giáo rồi trốn ra ngoài chơi game, cậu
ta còn là vua đánh đấm, trong cô nhi viện không có ai đánh được cậu ta,
mục tiêu của cậu ta chính là làm đại ca của băng đảng, cho nên trên cánh