“Được, vậy thì chúng ta đợi ở góc cầu thang, xem xem vận số hôm nay thế
nào.”
Đinh Hạo nói vẻ hơi căng thẳng: “Đợi lát nữa phải đánh nó như thế nào?
Đánh thành bộ dạng thế nào? Ra tay mạnh cỡ nào?”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói: “Đánh cho bị thương thì không được
rồi, làm cho nó khóc là được.”
Phổ Phổ hừ một tiếng: “Làm cho nó khóc mà được rồi à, như thế thì hời cho
nó quá!”
Chu Triều Dương nói: “Vậy thì còn có thể làm như thế nào?”
Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Em đã có một cách hay, vừa không đánh nó bị
thương, lại có thể khiến cho nó cả ngày hôm nay khóc thảm thiết, để cho nó
cả đời cũng không thể nào quên được.”
Chu Triều Dương hỏi vẻ hưng phấn: “Cách nào?”
“Ấn đầu nó vào bãi phân trong hố vệ sinh.”
Đinh Hạo tỏ ra khoa trương: “Việc này mà em cũng có thể nghĩ ra được,
đúng là thiên tài!”
Chu Triều Dương mắt rực sáng, nghĩ một lúc, vô cùng kích động xém chút
nữa đã vỗ tay reo hò: “Cách này thực sự quá tuyệt!”
Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Bây giờ chỉ có duy nhất một điều phiền toái.”
Chu Triều Dương vội hỏi: “Là gì vậy?”
Phổ Phổ chậm rãi nói: “Không biết ở trong nhà vệ sinh có bãi phân nào
không?”
Chu Triều Dương bật cười: “Việc này quá đơn giản, bây giờ anh lập tức đi
vào nhà vệ sinh ị một bãi, anh đi rồi quay lại ngay.” Cậu vui vẻ lao về phía
nhà vệ sinh.
Cậu vừa mới chạy vào nhà vệ sinh một lúc, Đinh Hạo và Phổ Phổ từ xa đã
nhìn thấy một đứa bé gái bước ra khỏi phòng học, Phổ Phổ mắt rất tinh chỉ
vào nó, nói với Đinh Hạo: “Con ranh con ra rồi.”
“Nó đang đi hướng về phía chúng ta, bộ dạng có vẻ như là đi vệ sinh nhỉ?”
“Phải rồi, hơn nữa là một mình, chúng ta túm lấy nó, đợi lát nữa kéo nó vào
trong nhà vệ sinh nam.”
Do phòng học ở tận cùng của hành lang, còn nhà vệ sinh thì lại ở vị trí gần
chỗ ngoặt cầu thang, nên cách xa nhất, Chu Tinh Tinh khi đi đến cửa nhà vệ
sinh, vừa vặn gặp Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lối đi cầu thang.