Áp lực của lớp 11-5 và 11-6 còn nặng nề hơn, rất nhiều học sinh nghỉ
học. Điều làm chúng đau khổ không phải vì cái chết của một bạn học mà là
cái sự thật là chúng đã giết chết một đứa bạn cùng lớp. Ngay cả cảnh sát
cũng đến trường thẩm vấn về những chuyện đã xảy ra, một số đứa đã trốn
vào phòng y tế hoặc những chỗ khuất để tránh mặt. Máu đã nhuộm đỏ giày
và vớ chúng nên phần lớn học sinh có liên quan đều hoảng sợ, cho dù có
khuyên răn thế nào thì cũng không chịu rời khỏi chỗ trốn.
Hirose chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Một bóng dáng nhỏ bé trên lớp cát
trắng của sân thể thao, là một ụ cát nhỏ vừa được đắp lên, phía trên là vài
bông hoa tươi.
Iwaki trông thật kinh khủng khi ra đi. Ngay cả nhân viên cứu hộ cũng
khó khăn lắm mới nhìn được vào mặt cậu. Anh đã nghe thấy mẹ Iwaki chạy
vội đến bệnh viện vào liên tục hỏi: “Có thật là con trai tôi không?”
Cứ nghĩ về chuyện ấy là lòng Hirose lại cảm thấy trống rỗng. Lúc ấy,
bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ủy viên Hội Học sinh, Gotanda hớt hải
chạy vào.
“Thầy Goto đâu rồi?” Cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi. Bộ đồng phục
nhàu nát và dơ bẩn như vừa trải qua một tai nạn, gương mặt hốt hoảng
chứng tỏ việc xảy ra không hề bình thường.
“Thầy đi họp rồi. Có gì không?”
“Làm ơn ngăn chúng lại. Cái lũ ấy muốn treo cổ Takasato.”