“Không phải do em. Từ lâu, thầy đã biết chuyện này nhất định sẽ xảy
ra.”
Hirose nhìn thầy Goto, ông cười khổ. “Đấy là cách mạng vũ lực.
Takasato đã đem đến nỗi sợ hãi, thầy biết một ngày nào đó chúng sẽ đứng
lên.”
“Chúng nó sao rồi?”
“Đang bị giáo vụ chủ nhiệm giáo huấn một trận ra trò. Có nguyền rủa
gì hay không thì làm sao chúng hiểu chứ? Nhưng trước khi chúng ta biết
chuyện thì tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Trong mắt chúng, chúng chỉ
đang tự bảo vệ mình một cách hợp pháp. Càng quở trách thì chúng càng
không xem ra gì, cứ như trách mắng cho xong vậy.”
“Có lẽ thế…”
“Dù sao thì mau đến bệnh viện đi. Em chẳng thể giúp được ai trong
tình trạng này đâu.”
Hirose gật đầu rồi cúi đầu, bất chợt hỏi: “Thầy có biết Takasato được
đưa đến bệnh viện nào không?”
“Nghe nói là Hội Chữ thập đỏ. Thầy cũng không hiểu sao nó lại bị đưa
đi xa như vậy, có lẽ do bị thương không nặng lắm. Nó chỉ rơi từ lầu hai
xuống thôi.” Rồi Goto cười khổ. “Nếu đến Hội Chữ thập đỏ thì tiện thể
khám luôn đi, được chứ?”