Hirose đứng ngây người ra một lúc rồi hít vào thật sâu. Anh không
biết có nên đánh thức Takasato hay không. Một bệnh nhân đằng sau đưa
cho anh một chiếc ghế, có lẽ ông ta nghĩ Hirose đang loay hoay tìm ghế.
“Cảm ơn ạ.” Hirose gật đầu, kéo rèm ra rồi nghĩ về Takasato.
oOo
Takasato nhanh chóng tỉnh lại, có lẽ cậu không ngủ sâu lắm. Sau khi
nhận ra Hirose, cậu mở mắt rồi ngồi dậy.
“Em có sao không, Takasato?”
“Không sao. Em xin lỗi.” Takasato hơi cúi đầu.
“Không phải lỗi của em. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.” Nói đến đây,
Hirose nhớ lại hôm qua, khi đó, anh cũng nói những câu thế này. “Vết
thương sao rồi?”
Takasato lắc đầu. “Không nặng lắm. Chỉ là vài vết trầy xước do té
xuống thôi.”
Tuy là chỉ là lầu hai, nhưng lầu hai của trường này cũng khá cao. Hơn
nữa, phía dưới là đường dành cho người đi bộ nên còn thấp hơn một tầng
lầu, bên đường là bãi đỗ xe đạp. Takasato đã ngã xuống đám bùn kế con
dốc chỗ bãi đỗ xe. Ngã xuống từ ba tầng lầu mà không sao thế này thì quả
thật khó tin.