“Khi không biết phải xử sao với mẹ Takasato, thầy Ikuta đến đã đến
chỗ là của cha nó. Ông ấy rất ngạc nhiên khi nghe cha nó bảo rằng đó là
việc của người mẹ. Cuối cùng thì chẳng biết phải làm gì nữa.”
“Quả thật là có khả năng xảy ra việc này.” Hirose gật đầu.
“Thầy ấy bảo họ còn chẳng gọi tên Takasato.”
Hirose chợt nhớ ra mẹ Takasato chỉ gọi cậu là ‘đứa trẻ ấy’ chứ chẳng
bao giờ gọi cậu bằng tên.
“Thầy nghĩ thầy Ikuta đã định đưa Takasato về nhà mình mấy lần
nhưng việc ấy không ổn. Ở nhà thấy ấy còn hai đứa trẻ hiếu động khác, đưa
Takasato về nhà sẽ khiến có tin đồn không hay nên thầy ấy đã suy nghĩ rất
nhiều.
Hirose gật đầu.
Thầy Goto cười khổ. “Không phải thầy chưa từng nghĩ đến việc đưa
thằng bé đến nhà mình. Ai cũng nghĩ thế sau khi nói chuyện với mẹ nó.
Nhưng ở nhà thầy còn một bà già cau có, mở miệng ra thì toàn mấy lời khó
nghe.” Ông thở dài. “Thầy Ikuta đã rất quan tâm đến Takasato. Thật ra là
nhờ thầy ấy nên Takasato mới được phân vào lớp của thầy.”
“Thầy làm thế được ư?” Hirose nghi ngờ.