sự chờ đợi mỏi mòn và gần như vô vọng như thế. Đột nhiên cảm thấy, so
với anh ấy, tôi chưa thực sự biết yêu. Tôi chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa hai
người họ, tôi chẳng là gì cả.
Anh ấy đột nhiên hỏi tôi:
- Sao em lại gây chuyện khiến đức vua tức giận, đuổi ra khỏi cấm vệ
quân như vậy?
Đến phiên trực đêm của mình, tôi dẫn theo mấy anh em đưa cô ấy đến
thành cổ Taqian. Lúc quay về, tôi lại chỉ lo lắng cho bệnh tình của cô ây,
không thèm vào cung lấy một ngày. Đức vua cho gọi nhiều lần nhưng tôi
không buồn để tâm. Sau khi cô ấy ra đi, tôi mới vào cung, nhận tội thay các
anh em.
- Ông ấy làm vậy vì muốn trả hận, vì nghĩ tôi ve vãn người đàn bà của
ông ấy.
Tôi nhếch môi cười:
- Cha mẹ đều đã qua đời, ông ấy chẳng cần phải kiêng nể gì cả.
- Ta sẽ thử thuyết phục đức vua xem sao.
- Không cần!
Tôi đứng lên, khoát tay:
- Tôi chán làm lính từ lâu rồi.
- Vậy sau này...
- Chưa biết chừng tôi lại trở thành một thương nhân tài ba ấy chứ.