Tôi sẽ không tham gia những buổi tụ tập quán bar quán rượu như thế
nữa. Sự ồn ào, thác loạn ấy chẳng phải chính là nỗi cô đơn của một nhóm
người hay sao? Còn tôi, tôi chọn cách cô đơn một mình, hân hoan một
mình. Nửa đêm lang thang trên đường phố Lhasa, bầu trời đêm trong vắt
tựa pha lê, ngàn vì sao lấp lánh, lơ lửng trên đỉnh đầu, tưởng như chỉ cần
đưa tay lên là có thể chạm tới. Còn rất ít thành phố mà ở đó bạn có thể thỏa
sức chiêm ngưỡng bầu trời đêm tuyệt đẹp như thế này. Tôi lại nhớ bầu trời
đêm huyền hoặc như thế ở quốc gia cổ đại trên vùng ốc đảo tươi xanh trong
sa mạc ấy.
Trước mỗi pho tượng trang nghiêm trong đền Jokhang, trong cung điện
Potala và trong đền Drepung, tôi đều học theo người Tạng quỳ lạy thành
kính. Những lúc tiếng tù và vang lên, tôi lại giật mình, toàn thân run rẩy,
khoảnh khắc ấy, cảm giác như linh hồn mình đang bay đến tận phương nào.
Kết thúc hàng trăm lần hành lễ, quỳ lạy, tôi chợt hiểu ra, dù tôi có trốn chạy
tới đâu, cũng không thể thoát khỏi mối tương tư đã bám rễ nơi tâm hồn
mình.
Khi tôi quay lại trường, anh bạn học trên một khóa đã đến tìm tôi, anh ta
hiện đang làm việc trong viện nghiên cứu khảo cổ. Phải một lúc lâu sau anh
ta mới thốt ra được lời tỏ tình với tôi. Và tôi, lập tức nhận lời. Khuôn mặt
đỏ bừng của anh ta khiến tôi nhớ đến vẻ điềm tĩnh, tự tại của người ấy...
Tôi không muốn biện minh gì cả, rằng tôi không thể tiếp tục chịu đựng
nỗi cô đơn ư, rằng tôi vẫn luôn nhớ nhung người đó ư. Lý do tôi nhận lời tỏ
tình của anh bạn cùng trường rất đơn giản: bởi vì anh ta là con người của
thực tại, mà dù thế nào, tôi cũng phải sống trong thực tại ấy...