những viên gạch lát màu xanh dương.
- Chàng cũng nhiều ngày không tắm còn gì, em không muốn phải ngửi
mùi hôi trên người chàng nữa đâu.
Tôi ngước lên nhìn chàng, cười tinh nghịch để che đậy nỗi thẹn thùng:
- Hôm nay là sinh nhật em, chàng phải chiều theo ý em…
Chàng cúi người, khẽ đáp:
- Vợ không nói thì sao chồng biết vợ muốn gì chứ!
- Chàng…
Tôi ngắc ngứ, chàng biết trêu chọc người khác từ bao giờ thế nhỉ! Sao cứ
ép người ta phải nói ra những lời này kia chứ!
Nói thì nói, đã sao nào! Tôi đón lấy ánh mắt chờ đợi của chàng, dõng dạc
đáp:
- Hầu vợ tắm rửa…
Nụ cười âu yếm lan trên gương mặt chàng tựa như những làn sóng dập
dìu, êm ái, hơi nóng nghi ngút đã phủ lên đôi mắt chàng lớp sương mỏng
mờ ảo. Mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi tôi khi toàn thân chìm trong ánh mắt
đắm đuối như sóng trào của chàng.
- Ừ…
Giọng chàng thả dài miên man, tôi nghe mà như mê đi, đầu óc bất trị bắt
đầu liên tưởng tới những cảnh tượng ngọt ngào tiếp theo.
Chàng lồng tay vào tóc tôi bóp nhẹ, bọt xà bông xào xạo. Động tác của
chàng không mấy lành nghề, chốc chốc lại giật mạnh chân tóc tôi. Tôi nén