Anh ta chầm chậm bước lại gần tôi, ngồi sát bên tôi, vẻ hung hãn trong
ánh mắt đã biến mất, nhường chỗ cho nỗi buồn thương, bi lụy. Anh ta
dường như đang rất xúc động, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay tôi:
- Nàng có hận ta không?
Tôi muốn rút tay ra nhưng càng bị nắm chặt hơn, vùng vẫy cũng vô ích,
tôi đành để mặc anh ta. Nhìn vào đôi mắt đẫm bi ai ấy, tôi cười buồn:
- Ngài nói với tôi những điều này vì muốn tôi hận ngài phải không? Ngài
đã đạt được mục đích rồi đó. Từ nay về sau, tôi sẽ không thể giảng giải cho
bất cứ ai về thuật trị nước, cũng không ai có thể biết được kế hoạch của
ngài để cản trở ngài nữa.
- Cũng phải, như thế ta sẽ khỏi phải ngày ngày trăn trở có nên giết nàng
hay không.
Anh ta ngửa cổ cười lớn, nhưng trong giọng cười chứa đựng nỗi buồn
mênh mang và cô độc.
Một lát sau, điệu cười tắt dần, anh ta nắm tay tôi chặt hơn, như thể muốn
nhìn thấy tôi đau đớn.
- Nàng chết sẽ có lợi cho ta. Người phụ nữ như nàng không nên sống
trên cõi đời này.
Giọng nói của anh ta run run, tôi gắng gượng chịu đau, mỉm cười:
- Mông Tốn, tôi không hận ngài, tất cả đều do số phận sắp bày. Vả lại tôi
cũng không còn thời gian để hận ai nữa.
Cánh tay khẽ buông, anh ta đăm đắm nhìn vào gương mặt tôi, ánh mắt
mơ hồ, sau đó lắc đầu cười buồn, lẩm nhẩm:
- Ngay cả hận ta nàng cũng không buồn hận…