- Tuyết à, cô chưa bao giờ hối hận. Khi tình yêu đến, cô không sợ hãi,
mà dũng cảm đối diện, còn em thì sao?
Tôi đứng lên, đến bên cửa sổ. Nhóc Rajiva và Chinh Viễn đang chơi trò
đắp người tuyết trong bóng hoàng hôn của buổi chiều muộn. Màu đỏ và
màu vàng của hai chiếc áo bông nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.
Tôi mỉm cười nhìn chú bé vừa cười giòn giã vừa ra sức chạy vượt lên
phía trước, Chinh Viễn giả bộ đuổi theo ở phía sau.
- Dù bình dị, đơn sơ hay sôi nổi, nồng nhiệt; dù yên ả, dịu êm như mùa
thu hoa cúc, hay dữ dội, ồn ào như biển động ngày hè; dù là bên nhau trọn
đời hay sinh ly tử biệt, tình yêu mang hình hài gì không hề quan trọng, điều
quan trọng là, ai sẽ là người cùng em đi trọn con đường đời. Đừng để đến
khi tuột khỏi tay mới hối hận khôn nguôi…
- Cô ơi!
Tuyết Tuyết bật dậy, dường như rất xúc động, gật đầu quả quyết:
- Em đã hiểu…
Tuyết Tuyết biến mất trong chớp mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng em vụt
qua, tôi lắc đầu cười. Cô bé này, còn trẻ con quá… Cô gái băng qua tuyết
trắng, tới nơi, em nắm chặt tay Chinh Viễn, hổn hển nói điều gì đó. Chàng
trai ngỡ ngàng, sau đó thì vội vã cởi áo, khoác lên người cô bé lúc này chỉ
mặc độc một chiếc áo len. Tôi mỉm cười, nhấc áo khoác của Tuyết Tuyết,
ra khỏi phòng. Phải đem áo khoác cho cô bé “vô tư” kia và đưa bóng điện
“Rajiva” đi chỗ khác cho “người lớn” nói chuyện thôi.