của Công tước, và những giọt lệ thiêu đốt
mắt nàng.
Mọi việc phải diễn ra theo đúng chiều
hướng này, Leto ạ, nàng nghĩ. “Khoảnh
khắc cho tình yêu, khoảnh khắc cho nỗi
tiếc thương.” Nàng đặt tay lên bụng, tập
trung ý thức vào cái mầm sống ở đó. Ta
đang mang thai đứa con gái của dòng
họ Atreides đúng như mệnh lệnh, nhưng
Mẹ Chí tôn sai rồi: một đứa con gái
cũng không cứu được Leto của ta. Đứa
bé này là mạng sống duy nhất đang
vươn tới tương lai giữa bốn bề chết
chóc. Ta thụ thai theo bản năng chứ
không phải do phục tùng.