Lo lắng khi thấy con im lắng, Jessica
hắng giọng nói. “Vậy thì... người Fremen
sẽ cho chúng ta chỗ trú ẩn?”
Cậu ngước lên, đưa mắt ngang qua căn
lều được soi chiếu bằng ánh sáng xanh,
nhìn chằm chằm vào đường nét quý tộc
bẩm sinh trên khuôn mặt mẹ. “Đúng thế,”
cậu nói. “Đó là một trong những giải
pháp.” Cậu gật đầu. “Đúng. Họ sẽ gọi
con là... Muad’Dib, ‘Người Chỉ Đường’.
Đúng... đó là cái tên họ sẽ dùng để gọi
con.”
Và cậu nhắm mắt, thầm nghĩ: Cha thân
yêu, bây giờ con có thể khóc thương