“Khi đã ngồi lên ngai vàng, ta có thể vẫy
tay một cái là biến Arrakis thành thiên
đường,” Paul nói. “Đây là cái đồng bạc
ta sẽ trả cho sự ủng hộ của ông.”
Kynes cứng người lại. “Lòng trung thành
của tôi không phải để mua bán, thưa
Chúa công.”
Paul nhìn chằm chằm Kynes ở phía bên
kia bàn, bắt gặp cái nhìn lạnh giá của đôi
mắt màu-xanh-trong-màu-xanh, săm soi
khuôn mặt râu ria và phong thái uy quyền
đó. Một nụ cười gằn xuất hiện trên môi
Paul, cậu đáp: “Nói hay lắm. Ta xin lỗi.”