toán. Ta sẽ hy sinh tính mạng vì ông.”
“Chúa công!” Kynes nói, và dù chữ đó
khó khăn lắm mới bật ra được, nhưng
Jessica nhận thấy giờ đây không phải ông
đang nói với một cậu bé mười lăm tuổi
mà với một người trưởng thành, một
người trên. Giờ thì Kynes thực sự muốn
nói lên từ đó với đầy đủ ý nghĩa của nó.
Trong khoảnh khắc này ông ta sẽ dâng
mạng sống cho Paul, nàng nghĩ. Làm
sao nhà Atreides có được điều đó
nhanh chóng đến thế, dễ dàng đến thế?
“Tôi hiểu ý Chúa công,” Kynes nói.
“Nhưng bọn Harkon...”