thôi. Cháu phải là con thú ăn thịt, cậu bé
ạ.” Ngài mỉm cười, trên khuôn mặt phì
nộn có má lúm đồng tiền hiện lên một nét
trẻ thơ. “Một con thú ăn thịt không bao
giờ dừng lại. Không có lòng nhân từ.
Không bao giờ dừng lại. Lòng nhân từ
chỉ là thứ hão huyền. Nó có thể bị đánh
bại bởi cái dạ dày réo ùng ục trong cơn
đói, hay cái cổ họng khô khốc gào thét
trong cơn khát. Cháu phải luôn luôn ở
trong tình trạng đói và khát.” Nam tước
vuốt ve những chỗ phúng phính phì nộn
của ngài bên dưới những sợi dây treo.
“Giống như ta vậy.”
“Cháu hiểu, thưa Chúa công.”