phải biết.”
“Cháu quên mất,” Rabban nói.
Họ nhìn nhau chằm chằm, im lặng.
Ngay sau đó, Nam tước nói: “Nhân đây,
cháu hãy coi việc làm ra nguồn hàng cho
chính ta là một trong những mối quan tâm
cần ưu tiên hàng đầu. Ta có nguồn dự trữ
kha khá những món bí mật, nhưng cuộc
đột kích cảm tử của bọn lính Công tước
đã lấy đi gần hết những thứ chúng ta dự
trữ để bán.”
Rabban gật đầu. “Vâng, thưa Chúa
công.”