lấy tay mẹ. Họ trèo lên tảng đá nhô cao,
vượt qua một cái rãnh ngoằn ngoèo do
gió tạc nên, leo tới một bề mặt rải rác đá
cuội. Hơi thở trở nên khô khốc và hổn
hển trong họng họ.
“Mẹ không chạy xa hơn được,” Jessica
thở hồng hộc.
Paul dừng lại, đẩy mẹ vào một khe đá,
rồi quay lại nhìn xuống sa mạc. Một cái
gò đi động chạy song song với hòn đảo
đá nơi họ đứng - những gợn cát, những
làn sóng cát được trăng soi sáng, một cái
hang đùn dưới đất vồng lên gần như
ngang tầm mắt Paul cách chừng một ki lô
mét. Những đụn cát bị san phẳng trên