phun nước vươn cao ôm trọn một cung
trời, một nguồn độ ẩm dồi dào như thế
nhưng lại chẳng được để ý... mà chỉ
được chú ý đến bởi hình dạng, hoặc sự
phản chiếu, hoặc âm thanh của nó khi
nàng đứng lại bên cạnh nó.
Dừng lại, nàng nghĩ. Để nghỉ ngơi...
thực sự nghỉ ngơi.
Nàng chợt nảy ra ý nghĩ rằng lòng khoan
dung là khả năng dừng lại, dù chỉ trong
chốc lát. Ở đâu không thể có sự dừng lại,
ở đó không có lòng khoan dung.
Paul đẩy người ra xa gờ đá, quay người
rồi trèo lên một bề mặt nghiêng. Jessica