hứng của mình, cảm thấy sức lực quay
trở lại. Rồi nàng nghĩ, thật yên bình biết
bao cái khoảnh khắc mệt nhọc này của
họ, và nàng nhớ lại một lần đã nghe
chiến binh hát rong Gurney Halleck nói,
“Một mẩu thức ăn khô cùng sự tĩnh lặng
còn tốt hơn là một gia tộc chồng chất hy
sinh và xung đột.”
Jessica nhắc lại câu đó cho Paul nghe.
“Gurney là như vậy đấy,” cậu nói.
Nàng hiểu được âm điệu trong giọng cậu,
cách cậu nói khi một người nào đó chết,
và thầm nghĩ: Gurney đáng thương có
thể đã chết. Những người thân cận trong