như thể nó nằm ngay tại rìa ý thức cậu,
rằng sâu cát đáng được kính trọng chứ
không đáng sợ... nếu như... nếu như...
Cậu lắc đầu.
“Phải là âm thanh không có nhịp điệu,”
Jessica nói.
“Gì ạ? Ồ. Vâng. Nếu chúng ta ngừng
bước... thỉnh thoảng chính cát phải chảy
xuống. Sâu cát không thể điều tra từng
âm thanh nhỏ. Tuy nhiên chúng ta nên
nghỉ ngơi đầy đủ trước khi thử làm thế.”
Cậu nhìn sang phía bức tường đá đối
diện, quan sát bước tiến của thời gian