Họ đến một dãy thềm đá hạ thấp dần
xuống, và bên kia dãy thềm đá họ thấy
một khe nứt chạy dọc theo mặt trước, ánh
trăng soi rõ đường nét bên ngoài của nó.
Paul dẫn đường xuống, đi cẩn thận nhưng
vội vàng, vì rõ là ánh trăng sắp tàn. Họ
luồn lách đi xuống, tiến vào thế giới của
những bóng tối ngày càng đen đặc hơn.
Những hình thù đá không rõ rệt leo tới
tận các vì sao xung quanh họ. Khe nứt
thu hẹp lại dần còn rộng cỡ mười mét tại
đỉnh một dốc cát xám lờ mờ dẫn vào
bóng tối hun hút.
“Có xuống dưới được không?” Jessica