Jessica ngồi thẳng lên dựa vào khối đá.
Paul không để ý gì đến mẹ, cậu đứng bật
dậy, đi xuống bề mặt được gió nén chặt
trải dài từ điểm cuối của khe nứt tới nền
sa mạc.
Nàng quan sát cách cậu đi, sự ngắt nhịp
di chuyển của cậu - bước... dừng...
bước-bước... trượt... dừng...
Cậu đi không theo một nhịp điệu nào,
không để cho một con sâu cát cướp bóc
có thể nghĩ rằng một cái gì đó không
thuộc sa mạc đang di chuyển ở đây.