này. Cậu có thể cảm thấy chân mình đứng
bấp bênh trên cái gờ mỏng manh, nên
buộc mình phải thật cẩn thận. Cậu chỉ
nhìn thấy bóng tối như mực trong khe
nứt. Bóng tối trải dài hun hút, vươn lên
tận những vì sao trên đỉnh núi. Đôi tai
cậu tìm kiếm, nhưng chỉ thấy những âm
thanh mà cậu có thể đoán trước - một
tiếng cát chảy rất nhỏ, tiếng côn trùng rừ
rừ, tiếng sột soạt của một con vật nhỏ
đang chạy qua. Cậu lấy một chân thăm dò
bóng tối trong khe nứt, nhận thấy có đá
dưới bề mặt phủ đá mạt. Từ từ, cậu nhích
từng bước quanh khúc cong, ra hiệu cho
mẹ đi theo. Cậu túm chặt mép áo choàng
lùng thùng của mẹ, giúp nàng đi vòng
qua.