cây ngải đắng thơm ngát như giọng nữ
trầm êm ái cất lên trong đêm tối. Loại
chim ăn thịt này - cậu nghĩ về nó như một
cá tính của sa mạc. Nó đã mang đến vùng
lòng chảo này sự tĩnh mịch đến nỗi gần
như có thể nghe thấy tiếng ánh trăng màu
xanh sữa trôi lững lờ qua cây xương rồng
đứng gác và bụi cây sơn đầy gai nhọn.
Có tiếng ngân nga khe khẽ của ánh sáng,
hài hòa, giản dị và thuần khiết; giản dị
thuần khiết hơn bất kỳ loại âm nhạc nào
trong vũ trụ của cậu.
“Tốt hơn là ta nên tìm một nơi để dựng
lều,” cậu nói. “Ngày mai ta có thể thử
tìm những người Fremen đã...”