đôi chút hy vọng. Đây là giọng nói ra
lệnh, giọng nói đầu tiên đã làm họ giật
mình khi nó bật ra từ đêm tối.
“Con người, tôi bảo đảm,” hắn ta nói.
Jessica cảm thấy hơn là nhìn thấy con
dao giấu trong nếp áo choàng của hắn.
Nàng thừa nhận trong nỗi ân hận chua xót
rằng mình và Paul không có tấm chắn.
“Ngươi cũng biết nói chứ?” hắn ta hỏi.
Jessica dồn toàn bộ vẻ kiêu ngạo vua
chúa mà nàng có vào cử chỉ và giọng
nói. Cần phải trả lời hắn ngay, nhưng
nàng chưa nghe đủ giọng hắn để biết