có thể nhìn thấy họ... và tốt hơn ông nên
tin là tôi biết họ có bao nhiêu người.”
Nàng nghĩ: Đây là khoảnh khắc nhạy
cảm, nhưng nếu tên này có đầu óc sắc
sảo như ta nghĩ, chúng ta sẽ có cơ hội.
Paul dịch lần lần lên phía trên, tìm thấy
một cái rìa hẹp nơi cậu có thể ẩn mình,
nhìn xuống vùng lòng chảo. Giọng
Stilgar vọng lên chỗ cậu.
“Còn nếu tôi từ chối thì sao? Cô có thể...
ừm! Hãy đi đi, thưa cô! Giờ thì chúng tôi
không có ý hại cô đâu. Thánh thần ơi!
Nếu cô có thể làm việc này ngay cả với
người mạnh nhất của chúng tôi thì cô