“Tôi là Chani, con gái Liet.”
Giọng nói du dương, nghe có vẻ vừa nói
vừa cười.
“Lẽ ra tôi không được để cho anh làm
hại người của tôi,” cô ta nói.
Paul nuốt nước bọt. Dáng người đứng
trước mặt cậu quay về phía ánh trăng và
cậu nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn
thanh tú, hai hố mắt đen sẫm. Sự thân
thuộc của khuôn mặt đó, các đường nét
nằm trong vô số cảnh tiên tri cậu đã nhìn
thấy trước kia, nó làm Paul sửng sốt
không nói lên lời. Cậu nhớ lại mình đã
làm ra vẻ tự tin một cách đầy giận dữ khi