trên vách núi xa xa chiếu sáng cả một
vùng đá và cát màu nâu nhạt. Và nàng để
ý thấy mặt trời Arrakis dường như nhảy
thoắt qua đường chân trời.
Đó là vì chúng ta muốn giữ nó lại, nàng
nghĩ. Đêm an toàn hơn ngày. Thế rồi nỗi
khao khát được nhìn thấy cầu vồng ở cái
nơi không bao giờ nhìn thấy mưa này đột
ngột xâm chiếm nàng. Mình phải nén
những khao khát như thế này lại, nàng
nghĩ.Khao khát thế này là mềm yếu. Ta
không còn có thể cho phép mình mềm
yếu nữa.
Stilgar nắm chặt cánh tay nàng, chỉ về
phía vùng lòng chảo: “Ở đó! Ở đó cô sẽ