thui, nhưng nóng nực và qua khe hở giữa
những tảng đá, tôi có thể nhìn thấy những
dải cát ở bên ngoài. Chúng tôi đang...
chờ đợi điều gì đó... chờ cho tôi đi gặp
vài người. Cô ấy sợ hãi nhưng cố giấu
không để tôi biết, còn tôi thì thấy phấn
khích. Cô ấy nói: ‘Kể em nghe về nước
của hành tinh quê hương anh đi, Usul.’ ”
Paul mở mắt. “Điều đó chẳng lạ sao?
Quê hương tôi là Caladan. Tôi chưa từng
nghe đến một hành tinh nào có tên là
Usul cả.”
“Giấc mơ còn gì nữa không?” Jessica
giục.
“Còn. Nhưng có thể cô ấy gọi tôi là