cần: một dar al-hikman nào đó, một
trường chuyên dịch nào đó nó sẽ trao cho
nàng...
“Adab,” nàng thì thầm.
Tâm trí nàng như thể đang lật qua lật lại
trong đầu nàng. Mạch đập nhanh hơn,
nàng nhận ra cảm giác này. Trong tất cả
sự huấn luyện Bene Gesserit của nàng
không gì chứa đựng một dấu hiệu công
nhận như thế. Nó chỉ có thể là adab, cái
kí ức nghiệt ngã tự đến với ta. Nàng tự
trao mình cho nó, cho phép mình tuôn ra
những lời nói.
“Ibn qirtaiba,” nàng nói, “xa đến tận nơi